Chia sẻ cái pai` trên dđ TL nek`
Lối Tung Sơn lá thôi vàng chưa nhỉ?
Bước ta đi nghe vương vấn nỗi niềm,
Đường Võ Di mưa thôi rơi chưa nhỉ?
Hiểu chăng lòng khắc khoải những niềm riêng.
Chàng đã qua nơi băng giá Tuyết Nguyên?
Manh áo mỏng không đủ che giá rét.
Chàng bước đi, nhưng chàng chưa qua hết,
Những con đường chân ta đã từng qua.
Đường Nhạn Nam chàng đã bước hôm qua,
Chân đã giẫm lên bao nhiêu lá đỏ?
Ta chưa qua thế mà ta biết rõ,
Lối Đôn Hoàng in dấu mấy bước chân.
Chàng thật xa, đôi lúc cũng thật gần,
Ta vẫn nhớ những lời ca chàng hát.
Cánh đồng ngô chàng mới vừa gieo hạt,
Đã vươn chồi xanh mướt lối ta qua.
Ôi ta yêu ! yêu ! yêu mãi thế mà!
Ta muốn xiết chàng bên ta suốt kiếp.
Yêu đậm sâu, yêu điên cuồng, tha thiết,
Dẫu muộn màng – chua xót mối tình riêng.
Con đường xưa chàng đã cố lãng quên,
Chàng dừng bước hay tình yêu dừng bước?
Nổi đau xót không bao giờ đếm được,
Chàng bên người nơi Nguyệt Lão - Lạc Dương.
một đoạn nay` nữa
Và ta biết mùa xuân không về nữa,
Đông qua rồi tuyết vẫn trắng tim ta.
Và ta biết chàng không chờ ta nữa,
Nắng Lạc Dương hay lệ ướt nhạt nhòa.
Chàng kia rồi! Người đang rước kiệu hoa,
Áo nương tử đỏ tươi màu xác pháo.
Bao đớn đau lòng lặng im chôn dấu,
Bất chợt thèm mặc chiếc áo nàng dâu.
Ta muốn nhìn cô gái ấy thật lâu,
Người sẽ bước đi cùng chàng suốt kiếp.
Lạc Dương ơi! có phải người đã biết,
Cánh thiệp hồng không trọn vẹn niềm vui.
Bóng kiệu hoa đã vội khuất xa rồi,
Ta vẫn đứng giữa Lạc Dương thương nhớ.
Chàng nhìn ta sao không nói một lời?
Xin hãy nói chàng không yêu ta nữa…
một đoạn nữa
Anh sẽ quên những gì không muốn nhớ,
Khi dòng đời hai đứa đã chia phôi.
Chốn Tây Hồ hai đứa từng sánh đôi,
Giờ còn đó ưu tư cùng hoài niệm.
Thảo Nguyên ấy xanh tươi thề trọn kiếp,
Mãi một lòng ta sẽ mãi bên nhau.
Sao giờ này chỉ anh nếm thương đau,
Từng năm tháng trôi đi vào quên lãng.
Lạc Dương đó vang lên từng khúc nhạc,
Hai bên đường rộn rã ngàn pháo hoa.
Anh đau buồn vì anh chợt nhận ra,
Người con gái anh yêu mặc áo cưới....
Ngàn hoa thắm nhịp chân ai bước vội,
Đón kiệu hồng chú rể đó là ai?
Hoa nhẹ nhàng rớt sao nặng bờ vai,
Anh gục xuống bóng em dần xa mãi.
Thời gian đó trôi đi chẳng trở lại,
Giữ những gì còn đó ở trong tim.
Anh sẽ đi và sẽ mãi lặng im,
Em hạnh phúc là tình anh hạnh phúc....
hỳ thông cảm hơi rảnh tý xíu