[color=red][/Bạn là người thích ước mơ và thường hay mơ ước? Nhưng đã bao giờ trái tim bạn mách bảo rằng, hãy dành một mơ ước dù rất đỗi giản dị trong kho tàng những ước mơ của bạn cho một người mà bạn hoàn toàn không quen biết đang gặp bất hạnh, khó khăn trong cuộc đời? Có thể toàn bộ hiện thực của ước mơ ấy nằm trọn trong sự đồng cảm và chân thành của bạn, nhưng như thế là quá đủ để tạo ra những điều kì diệu. Chẳng phải điều kì diệu nhất trong cuộc đời này là đem con người đến gần nhau hơn? Tôi đã nhìn thấy, hay ít ra là cảm nhận thấy điều kì diệu ấy khi ngồi một mình trong công viên vào một ngày đẹp trời. Phải, đó thực sự là một ngày đẹp trời.
Tôi thường thích ngồi một mình trong công viên ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại để tận hưởng cái cảm giác được yên tĩnh giữa một không gian huyên náo và để thả sức mơ ước vẩn vơ. Lúc đó, khi tôi đang mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" (tôi thường thích hát thầm bài hát này của Đỗ Bảo) thì chợt nghe thấy giọng nói trẻ con rất đáng yêu vang lên ở ghế đá bên cạnh. Đó là một cô bé xinh xắn, vào khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó, có bím tóc rất ngộ nghĩnh và đôi mắt đen láy lạ thường. Cô bé đang thao thao nói với mẹ về các điều ước của mình, từng lời cứ xoắn lấy nhau như thể cô bé chỉ có một phút để nói ra tất cả các điều ước của mình vậy. "Con ước có thật nhiều áo mới này, hộp chì màu mới này, một con búp bê mới này, một túi sôcôla thật to này..."
- Nhưng con yêu, người mẹ nói, nếu như ngày hôm nay con chỉ có một điều ước thì con sẽ ước gì nào?
Cô bé mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Đột nhiên một cảnh tượng trước mắt khiến cô gần như hét lên:
- Mẹ ơi, nhìn kìa!
Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô bé đang chỉ. Một cụ già đang đứng chết trân giữa làn xe cộ phóng vùn vụt qua hai bên. Cụ già khốn khổ cứ túm chặt lấy cái mũ phớt trên đầu, dường như sợ rằng nó có thể bay mất bất cứ lúc nào. Lúc này là giờ tan tầm nên dòng xe cứ đi lại nườm nượp, chẳng ai để ý đến vẻ mặt đờ đẫn vì sợ hãi của cụ.
- Con ước gì tất cả người đi xe dừng lại hết để cụ già sang được bên kia đường!
Nói xong, cô bé đập mạnh hai tay xuống thành ghế cứ như thể tiếng động ấy sẽ làm cho mọi người hoảng sợ và dừng lại. Nhưng dòng xe cộ vẫn qua lại không ngớt, thậm chí còn dày đặc hơn.
Tôi đứng lên và định chạy lại giúp cụ già nhưng chợt sững lại. Chẳng biết bằng cách nào cụ đã sang đến bên kia đường rồi. Khi đặt chân lên vệ đường bên kia, biết chắc rằng không còn nguy hiểm nữa, cụ mới thả tay khỏi chiếc mũ phớt trên đầu, quay lại nói mấy câu gì đó hình như là phàn nàn về tình trạng giao thông, rồi bất giác mỉm cười. Ban đầu tôi nghĩ rằng ông cụ nhận ra người quen, nhưng không phải. Khi quay sang nhìn cô bé ở ghế đá kế bên và thấy cô cười thật tươi, thật hạnh phúc, tôi chợt nghĩ rằng, cụ đang cười với chính cô bé con có bím tóc xinh xinh này và nụ cười của cô cũng là để đáp trả lại ông cụ. Hình như tất cả những tia nắng rực rỡ nhất còn sót lại của buổi chiều hôm ấy đã được chia đều để soi chiếu hai nụ cười rạng rỡ ấy.
Có thể bạn sẽ nghĩ rằng câu chuyện này chẳng chứa đựng một phép màu nào hết. Nhưng nếu như bạn là người không ngừng ước mơ thì tại sao bạn không tin vào những điều kì diệu, vốn không hề thiếu trên trái đất của chúng ta, nhất là khi trong đó bạn thấy có một tấm lòng?
“Nơi nào có tình yêu thương nơi đó có điều kì diệu”
Có bao người mãi phiêu du tìm kiếm và mong chờ điều kì diệu trong cuộc sống. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều kì diệu ấy là gì mà bao người bỏ cả đời theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả của một quá trình rèn luyện để tự mình làm được điều phi thường và trở thành người nổi tiếng được mọi người nể phục? Hay điều kỳ diệu chính là lúc những điều nguyện cầu ta đã gửi gắm bằng cả niềm tin trở thành hiện thực? Đã bao giờ bạn dành chút thời gian mở rộng tâm hồn lắng nghe nhịp đời và nhận ra chính cuộc sống sẽ chỉ cho bạn thấy điều kì diện không ở đâu xa mà ở ngay trong trái tim của bạn đấy. Khi trái tim đã mở rộng cửa để yêu thương lên tiếng, bạn sẽ thấy điều kì diệu sáng lên giản dị mà lung linh đến bất ngờ…“Nơi nào có tình yêu thương nơi đó sẽ có điều kì diệu”.
Điều kì diệu là khi ba đi làm về muộn, mồ hôi thấm đẫm áo, gương mặt buồn vì bị cấp trên khiển trách nhưng bước chân vào nhà, mâm cơm được khéo léo dọn, mẹ đem ra món cuối nở một nụ cười an ủi, ánh mắt long lanh với bao điều muốn nói còn bà nội móm mém đặt tay lên vai ba nhỏ nhẹ: “Đừng buồn con, thất bại là mẹ thành công”, tôi ôm cổ ba hôn lên giọt mồ hôi nặng lăn dài trên má để nếm được cái vị mặn chát của cuộc đời mà ba đang từng trải. Ba ơi! có thể hôm nay ba chưa thành công trong công việc nhưng ba hãy luôn yên tâm bởi ba có một hậu phương vững chắc - nơi mỗi thành viên trong gia đình đều nhận được sự cổ vũ cần thiết để sự quan tâm chân thành ấy mang đến cho mỗi người sự ấm áp chẳng đâu có được. Đó chẳng phải là lúc ngọn lửa yêu thương đã được thắp lên, lan tỏa và hâm nóng cho tình cảm gia đình sao? Đó chính là ý nghĩa của tình yêu thương, là sự bình yên, sự thư thái ngọt ngào trong tâm hồn. Và đó là…điều kì diệu!
Điều kì diệu là khi ta biết kéo bức rèm cửa sổ tâm hồn mình nhìn những mảng tối của cuộc đời để lắng nghe và thấu hiểu. Ngày nhỏ tôi đã đọc một mẩu chuyện mang tên “Người ăn xin”. Có một câu bé nghèo không có gì cho ông lão ăn xin. Cậu buồn bã nhìn ông, đôi tay nhỏ bé run run của cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của ông, cậu nói: “Cháu không có gì cho ông cả!”. Cậu bé không biết rằng chính lời nói đó của cậu đã mang đến hơi ấm tình thương cho ông lão ăn xin. Cậu bé và ông lão run run cầm lấy tay nhau để trao nhau tình người, sự cảm thông, quan tâm, chia sẻ. Quả thật họ đã nhận được nhiều hơn thế…
Có những người đã khuất để lại nỗi đau lớn trong lòng người ở lại nhưng họ vẫn sống như những đóa hoa bất tử trong tim người ở lại nhắc người ở lại biết biến đau thương thành sức mạnh để bước tiếp, gặt hái những hoa thơm quả ngọt cho đời hay cũng chính là cho người đã khuất. Điều đó chẳng phải tình yêu thương là bất tận, vô bờ vô bến, xuyên không gian, thời gian và có khả năng kết nối con người một cách diệu kì?
Hẳn đã có lúc bạn tuyệt vọng tưởng chừng không thể cứu vãn nhưng sau một thời gian, dù tình hình chẳng hề được cải thiện ta vẫn cảm thấy đỡ căng thẳng hơn. Vì thế, xin đừng bao giờ nhìn thế giới bằng ánh mắt bi quan bởi điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã đóng sầm cánh cửa yêu thương ngay trước mắt và nụ cười cùng những điều kì diệu cũng sẽ tan biến mất. Cuộc đời chính là tấm gương phản chiếu con người ta, nếu ta mỉm cười với nó thì nó sẽ mỉm cười lại.
Rõ ràng yêu thương là cảm xúc thiêng liêng và gần gũi nhất trong cuộc sống của chúng ta bởi không một ai có thể sống trên đời mà thiếu tình yêu thương. Cuộc sống của bạn sẽ ý nghĩa hơn nhiều khi bạn biết cho đi, biết dành tình yêu thương để cuộc sống của những người xung quanh và của chính bạn ấm áp hạnh phúc hơn. Và nếu bạn mở lòng cho đi những tình cảm chân thành thì chắc chắn thứ mà bạn nhận lại cũng sẽ là sự tuyệt diệu của tình yêu thương. Dừng vội khép chặt tâm hồn mình vì những nỗi đau, mất mát đã làm bạn bị tổn thương, hãy để trái tim và ánh mắt rộng mở để cảm nhận yêu thương sưởi ấm tâm hồn bởi hơn mọi thứ trên đời, tình yêu thương là sức mạnh vô biên, là sự sẻ chia quý giá không thể thiếu được trong cuộc sống con người.
Hồi còn bé, tôi ngây thơ hỏi ba rằng: “Ba ơi!con sinh ra từ đâu?”. Ba nhẹ nhàng đánh yêu vào má tôi cười nói: “Con sinh ra nhờ phép thần tiên kì diệu nhất của ba mẹ”. Tôi vui sướng lăn gọn vào vòng tay yêu thương của ba mà cảm thấy lòng ngập tràn tự hào… Bởi thế tôi biết rằng mình phải giữ phép thần tiên ấy mãi mãi.
Những lời yêu thương nho nhỏ mà tôi đang viết để tự nhắc mình rằng: Mãi mãi trên đường đời sau này, tôi sẽ không bao giờ để đánh mất ngọn lửa yêu thương mà gia đình đã truyền cho tôi. Sự trao nhận hòn ngọc yêu thương đó theo tôi cũng chính là Điều kì diệu!
Còn bạn thì sao?